6. even if it hurts, you can't fight anymore

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Đến lúc tạm biệt rồi nhỉ?

------------------------------

+x+

Tiếng chuông reo dồn dập. Họ lưu luyến thu dọn, từ từ kẹp xấp nhạc phổ vào túi tài liệu. Song, mọi điều tốt đẹp đều có kết thúc.

'Đến lúc tạm biệt rồi nhỉ?'

Kai buồn bã mỉm cười, một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. Beomgyu toan đưa tay lau, nhưng Kai ngăn anh lại.

'Đừng quên bản nhạc phổ, hyung,' Kai nhắc, chỉ vào xấp giấy nằm trên nắp cây đàn. Beomgyu quay lại cầm chúng lên.

'Đừng buồn, hyung, đây mới chỉ là khởi đầu của chương tiếp theo trong cuộc đời anh thôi.'

Khi Beomgyu quay đầu nhìn, cậu nhóc đã khuất dạng, không để lại dấu vết nào.

+x+

Đó là lý do Yeonjun tìm thấy anh nức nở vào 3 giờ sáng.

'Em không làm được hyung à, em không muốn tốt nghiệp. Em sẽ bỏ rơi Kai ở lại căn phòng đó, một mình. Em không thể làm vậy với em ấy.'

Anh đau đớn, nước mắt rơi để lại những vết tròn trên chăn. Yeonjun chỉ im lặng, dịu dàng xoa lưng Beomgyu. Yeonjun không đối xử với anh như một đứa nhóc, y hiểu Beomgyu không cần cưng nựng dỗ dành, vì vậy, Yeonjun là người đầu tiên Beomgyu tin tưởng gọi đến.

Y đưa giấy lau nước mắt, và Beomgyu nhận lấy, gấp gọn nó thành hình vuông rồi đặt lên khóe mắt.

Yeonjun ở cạnh Beomgyu cả đêm, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ suốt hai tiếng cho đến khi cả hai ngủ thiếp đi.

Khi Beomgyu tỉnh giấc, anh có vẻ thỏa hiệp. Anh nói với Yeonjun một cách nghiêm túc.

'Anh nói đúng, hyung, đã đến lúc em bước tiếp rồi. Em sẽ tìm sự giúp đỡ.'

+x+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro